Dáng vẻ lúc cô ngủ có thể khiến người ta cảm thấy đau lòng đến thế, anh
sợ Đồng Đồng đánh thức cô, cố ý đưa con xuống lầu ăn sáng. Tại sao sau
khi tỉnh lại, cô chỉ biết chọc giận anh?
Lệ Trọng Mưu không chịu được lúc cô không nói gì, thà rằng cãi nhau
một trận còn hơn là bầu không khí trầm lặng kiểu này.
Ngô Đồng đi dép, nghe anh nói: “Hôm qua em và con giận dỗi cái gì, nó
gọi điện cho anh, nhắc anh phải về nhà sớm.”
Ngô Đồng không quay đầu lại, lưng cô cứng còng, một khắc kia, cô như
bị lời nói của anh đánh trúng tim đen.
Nỗi cô đơn của cô, cõi lòng tan nát của cô, Lệ Trọng Mưu đều nhìn thấy,
cảm thấy được sự cô độc chảy vào trong lòng.
Phá nát sự phòng bị của anh.
Lệ Trọng Mưu đến gần phía sau cô, Ngô Đồng không hề nhận ra.
Đó là một loại bản năng vô cùng tự nhiên, Lệ Trọng Mưu không khống
chế được, anh giơ tay, đầu ngón tay sắp chạm đến cô, có lẽ chỉ kém nửa
phân.
Anh nghe thấy cô nói: “Có phải tối qua đã quấy rầy anh và giai nhân hò
hẹn rồi không? Để tôi còn biết đường giải thích với con.”
Cánh tay Lệ Trọng Mưu dừng giữa không trung, rồi buông thong xuống.
Giai nhân hò hẹn?
Chính xác.
Nhưng tại sao không phải cô, lại không được?