Lần đầu tiên không biết tìm người ở đâu, lần đầu tiên anh nhận ra mỗi
căn phòng đều đáng sợ như thế. Bước chân anh đi rất nhanh. Người giúp
việc phải khó khăn lắm mới đuổi kịp, hổn hết báo: “ Chắc cô Ngô vẫn đang
ở phòng cậu chủ!”
Lệ Trọng Mưu dừng chân, thần sắc cuối cùng cũng dịu đi, nhưng nắm
tay lại chặt thêm, đổi hướng đi nơi khác.
Sớm nay Ngô Đồng đã tỉnh một lần, bảo người giúp việc đi thu xếp hành
lý của cô, sau đó quay về phòng con trai ngủ tiếp. Cô cần một khuôn mặt
thanh tỉnh để trở về gặp cha mẹ, anh trai và chị dâu.
Hôm qua Đồng Đồng chơi cả ngày, sáng nay sẽ không chịu rời giường
sớm, Ngô Đồng định nằm với con thêm một lát, thế như cơn buồn ngủ càng
lúc càng mạnh, như thể bù lại cho hai ngày mất ngủ.
Gần như bị ánh mắt bên kia giường làm tỉnh lại. Cô liếc mắt thấy Lệ
Trọng Mưu đang ngồi trên giường, tầm mắt anh đứng yên.
Thần sắc Lệ Trọng Mưu chợt thay đổi.
Ánh mắt anh lúc nãy, rõ ràng không phải như thế. Ngô Đồng không
muốn tin chỉ trong giây lát anh đã khôi phục vẻ lạnh lùng.
“Em thu xếp hành lý định đi đâu?”
Giọng nói của anh lạnh như bang, khiến Ngô Đồng hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nhìn bốn phía, Đồng Đồng không ở trong phòng, thảo nào anh không
dung mặt nạ để đối diện với cô.
“Tôi muốn đưa Đồng Đồng về Nam Kinh một chuyến.”
“Không được. Em đi một mình đi.”
Hốc mắt Ngô Đồng phiếm hồng, nhịn xuống, cô quay mặt đi.