LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
Lam Bạch Sắc
www.dtv-ebook.com
Chương 67
Ngô Đồng cởi quần áo cho anh, mang đến phòng giặt đồ.
Nhúng bàn chải xuống nước, cho xà phòng, mỗi lần cô vò cổ áo đều cảm
thấy có vò thế nào cũng không sạch, vết son đỏ hồng kia như in vào từng
sợi vải, không tẩy ra được.
Cô mở vòi nước, tiếng nước ào ào vọng trong không gian trống trải.
Người giúp việc đi vệ sinh nghe thấy tiếng động nên đi tới, thấy Ngô Đồng
giặt áo, hơi thất thần.
“Cô Ngô có cần tôi giúp gì không?”
Ngô Đồng còn nhớ mình phải mỉm cười trả lời: “Không cần đâu. Cổ áo
chỉ bị bẩn thôi, tôi tự giặt được.”
Dì Lưu nhìn, rõ ràng chiếc áo vô cùng sạch sẽ, cổ áo trắng phau như
mới. Bà thấy hơi bực bội: “Nhưng mà nó… rất sạch rồi.”
Ngô Đồng giật mình sực tỉnh.
Cô ngây người rất lâu.
Hóa ra không phải quần áo không sạch, mà là chính cô có vấn đề. Cô
cảm thấy vết son kia vấy bẩn tấm lòng của mình, cô không xóa sạch được
sự dơ bẩn ấy.
Ngô Đồng buồn bã ném chiếc áo vào túi rác, nở ra nụ cười u ám: “Không
có việc gì đâu Dì Lưu, dì đi ngủ đi.”