Mùi rượu sực nức khắp phòng, không biết anh uống nhiều hay ít. “Em
lấy nước giải rượu cho anh.”
Không có phản ứng.
Ngô Đồng không xác định được anh có nghe hay không, đang định bước
đi, cánh tay cô bị nắm lấy.
Cô quay đầu lại, Lệ Trọng Mưu nhìn cô, ánh mắt lưu chuyển.
Cô chưa từng thấy anh như lúc này. Ánh mắt ấy, rõ rang là si mê, và hòa
lẫn đau thương.
Đó là ánh mắt lăng trì cô khi cô tiếp nhận.
Cô không dám nhìn thẳng.
Lệ Trọng Mưu cười, đột nhiên nâng tay lên che khuất tầm mắt. Anh
buông tay cô: “Sao em có thể…đối xử với anh…như vậy…”
******************
Ngô Đồng mang cốc nước giải rượu đến. Cô ngồi lên chiếc giường rộng
lớn, giúp anh tháo cà vạt, cởi ra hai cúc áo.
Sau đó ánh mắt cô dừng lại.
Động tác cũng dừng lại.
Cô thấy trên cổ áo anh có dấu son môi.