Khả Khả không đi cùng, chỉ thò đầu sau cửa hóng chuyện.
Ngô Đồng không biết rõ nên nhận lấy quyển nhật kí, đang định kí vào,
nhìn thấy con trai hí hoáy viết thêm gì đó, ngón tay Ngô Đồng chợt cứng
đờ.
“Mỗi vòng tròn này là lần mình vui vẻ, mình mong ba mẹ nhanh nhanh
làm đám cưới, ba người ở cùng một nhà, như thế sau này mình sẽ mãi mãi
hạnh phúc như hôm nay.”
……
……
Đồng Đồng ôm chắc quyển nhật kí trở về phòng Trương Hàn Khả. Đúng
là vui lúc đến buồn lúc đi.
Trương Hàn Khả nhanh nhẹn hỏi: “Nói mau mẹ cậu phản ứng thế nào?”
Đồng Đồng cúi đầu: “Chẳng làm gì.”
“Sao lại không làm gì chứ? Không thể nào!” Khả Khả định đi ra hỏi liền
bị Đồng Đồng kéo về.
Nửa ngày sau Đồng Đồng mới thốt lên: “Mình thấy lúc mẹ đọc cái mình
viết, mẹ không vui.”
*************************
Lại một đêm tĩnh lặng đáng sợ, Đồng Đồng không gọi điện cho Trương
Hàn Khả như mọi khi, đi ngủ sớm, Ngô Đồng đứng trong phòng ngủ, cảm
nhận từng ngóc ngách đều là hơi thở của Lệ Trọng Mưu.
Cô nhớ anh.