làm trọng, chờ lát nữa đi làm, nếu con không ăn nhanh lên, mẹ sẽ đi muộn
mất.”
Ngô Đồng đưa con đến nhà họ Trương, rồi tự lái xe về công ty.
Đúng là nhờ có quan hệ, cô được thông báo không cần tiếp tục tham dự
hợp tác với Lệ thị. Mấy tư liệu quan trọng cũng không cần cô phải chuyển
giao, công ty sẽ có sắp xếp.
Ngay cả công việc bận rộn để lừa bản thân cũng bị đoạt mất, Ngô Đồng
ngồi suy sụp bên bàn, ánh mắt dừng trên thư điều chuyển công tác, chậm
chạp không rời đi.
Hai tay trống trơn, cô đi ra khỏi văn phòng, nhìn từng gian vuông bận
rộn của đồng nghiệp, cô sờ tay vào điện thoại theo thói quen.
Ngô Đồng cố gắng kiềm chế không gọi cho bất kì ai.
Cô lái xe lang thang khắp nơi, tính thời gian về nhà họ Trương đón Đồng
Đồng.
Trong mắt con trai, cô và Lệ Trọng Mưu tốt đẹp thế nào cô không biết,
nhưng Ngô Đồng không nhẫn tâm phá hủy điều đó. Với con, với bản thân,
hãy cho cô ích kỉ một chút.
Ngô Đồng tươi cười đi vào nhà anh trương, đáng tiếc đêm qua không
ngủ đủ, quầng mắt thâm đen cô không che đậy nổi, Trương Thái cố tình
cho thêm đường vào trà của cô.
Bị người ta phát hiện, lột bỏ lớp ngụy trang, cô xấu hổ vô cùng.
Hai đứa nhóc nháo nhào trong phòng, Ngô Đồng và Trương Thái nói
mấy chuyện phiếm, Đồng Đồng đột nhiên giở quyển vở của mình ra: “Nhật
kí con viết hay lắm, cần ba mẹ kí tên vào.”