“Còn một chút chút thôi, mai con mang vở sang nhà Khả Khả làm nốt.”
Ngô Đồng vẫy tay gọi thằng bé qua, Đồng Đồng nhìn đồng hồ, vuốt tóc
cười gian: “Con phải gọi điện cho Khả Khả mới được.”
Cô dở khóc dở cười, không đành chen ngang cuộc nói chuyện của con.
Đồng Đồng đã đi đến cửa, tự nhiên lại quay lại, thò đầu sang cười tủm
tỉm: “Mẹ, mẹ đang chờ ba về à?”
……..
……..
Đêm nay, Lệ Trọng Mưu không về nhà.
*****************************
Ngô Đồng trằn trọc không ngủ nổi, hóa ra thói quen đáng sợ như vậy,
không có hơi ấm từ cơ thể anh, sinh mệnh cô như thiếu đi một phần. Cô gọi
điện cho anh, lần thứ nhất không ai nhấc máy, lần thứ hai vang lên ba hồi
chuông thì bị người ta từ chối.
Âm thanh tút tút xé rách tai Ngô Đồng, cô lắng nghe, nhăn mặt, giữ chặt
lấy chiếc điện thoại.
Cô không biết mình mơ màng ngủ lúc nào, hôm sau tỉnh dậy từ sớm, trái
tim đập liên hồi.
Mấy cuộc gọi tới đều là Ngô Vũ. Ngô Đồng cúi đầu, do dự hồi lâu mới
bắt máy.
Ngô Vũ nghe được, anh như thở ra nhẹ nhõm: “Còn tưởng em không
muốn nghe anh gọi nữa chứ.”