Bảo vệ tiến vào ngăn cản không xong, Lệ Trọng Mưu bị ép lui về cửa an
toàn, xung quanh cũng yên lặng hơn nhiều, trợ lí liên lạc khắp nơi, sắp xếp
mọi thứ xong xuôi rồi chăm chú ghi chép những lời Lệ Trọng Mưu chỉ dẫn
nên nói gì với phóng viên. Lúc này Lệ Trọng Mưu đã bỏ tay Ngô Đồng,
Đồng Đồng thì vừa tò mò vừa sợ, thỉnh thoảng lại nhoài ra nhìn.
Ngô Đồng kéo con trở lại, bỗng nghe thấy ltn dặn trợ lí: “Đã thông báo
chuyến đi lần này chỉ là đưa con trai đi chơi thôi, hai người lớn chẳng có
quan hệ gì, chụp cái gì lắm thế, bảo bọn họ đừng có viết lung tung, nếu
không tự gánh lấy hậu quả.”
Đồng Đồng cũng nghe thấy, bĩu môi với Ngô Đồng.
Bề ngoài Ngô Đồng bình thản, cô sợ con mình lo lắng, cô muốn tạo vỏ
bọc che đậy tình cảm của mình.
Lệ Trọng Mưu xử lí xong mọi chuyện, nhướn mày thấy Ngô Đồng đứng
đó cứng ngắc. Anh điều chỉnh lại cảm xúc, đi qua nhẹ giọng thầm thì bên
tai cô: “Đây chẳng phải là những gì cô muốn hay sao?”
Chẳng khác nào hành động của một đôi tình nhân, Đồng Đồng gãi đầu,
muốn lắm cũng không thể nào nghe được họ nói gì. Chỉ có mình Ngô Đồng
nhận ra hận ý của anh.
Sự lạnh lùng cực điểm trong lời nói của anh lại thiêu cháy cô.
Có lẽ cô nên khóc lớn một trận, nhưng cô không khóc nổi, nước mắt ứ
đọng trong cơ thể, không cách nào thoát ra.
Sau một hồi vất vả mới ra khỏi sân bay, ngồi trong xe, dù là kênh đài nào
cũng đang đưa tin về họ.
Ngô Đồng không nghe lọt lấy một chữ, đầu óc bắt đầu loạn lên.