Trở về Hồng Kong thằng bé sẽ không thể yên ổn nữa, ngày đầu tiên về
nhà họ Lệ, Đồng Đồng quăng hết lễ nghi cho tài xế, nhảy nhót đến cốp xe
phía sau nhìn đống quà tặng được bọc gói, tính toán ngày mai đi nhà bạn
tặng quà.
Lệ Trọng Mưu đi thẳng từ sân bay về công ty, lúc tạm biệt con trai, thấy
thằng bé nhõng nhẽo, anh cũng hôn phớt cô, nét mặt đầy vẻ giả bộ.
Trong mắt chỉ có sương giá.
Ngô Đồng về nhà cảm thấy gian phòng sa hoa lạnh lẽo đến đáng sợ, cầm
điều khiển đổi kênh lung tung, âm thanh ồn ào thế chỗ cho không gian im
ắng.
Có trang đưa tin họ ở sân bay bị phóng viên bao vây. Có người nặc danh
nóivới giới truyền thông thời gian họ bay từ New York về HongKong, chả
mấy chốc tin tức lan rộng.
Mặc dù trợ lí Lệ Trọng Mưu luôn miệng giải thích không có việc này,
nhưng trong mắt người ngoài chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, Ngô Đồng
cô cuối cùng cũng được mẫu bằng tử quý, được đền bù xứng đáng. (mẫu
bằng tử quý: mẹ sang nhờ con)
Ngô Đồng siết chặt điều khiển.
Đồng Đồng hào hứng tặng quà cho mọi người trong nhà, ai cũng có
phần. Thằng bé sung sướng đẩy cửa bước vào, miệng liến thoắng: “Mẹ ơi,
ngày mai mẹ với con sang nhà Khả Khả đi.”
Ngô Đồng run lên, nhanh chóng tắt TV.
Thực ra cô không nghe thấy con trai nói gì, xoa mắt, cô vòng vo: “Mấy
ngày nữa khai giảng rồi, bài tập con đã làm xong chưa?”