Chiếc nhẫn rơi xuống mất hút. Trái tim Ngô Đồng cũng rơi xuống,
nhưng đáp mạnh xuống mặt đất , dập nát, be bét.
Hình như cô nghe thấy anh nói: “Cô lên giường với ai thì tùy. Nhưng
trước mặt con trai, chúng ta vẫn phải là cha mẹ mẫu mực.”
****************************
Trải qua quãng đường dài, máy bay hạ cánh xuống sân bay nội bài Hồng
Kông, ai ai cũng mỏi mệt, Lệ Trọng Mưu bế con trai.
Đồng Đồng tìm được tư thế thoải mái, cọ cọ đầu trên vai Lệ Trọng Mưu.
Ngô Đồng ngơ ngẩn đi theo phía sau ba bước, xuyên qua đoạn đường
chuyên dụng, ánh nắng xuyên qua cánh cửa thủy tinh, khiến đôi mắt cô
cảm thấy đau xót.
Ánh sáng ấy vẫn không ngừng chiếu vào.
Phóng viên vây quanh phát hiện tung tích của họ, nhanh chóng xông lên
phía trước, chặn đứng đường đi, đèn flash chớp nháy lien tục.
Cô lấy tay che mắt, bị phóng viên chèn ép không thể nhúc nhích, bỗng
đụng phải cánh tay vững chai mới phát hiện ra mình đã dính sát bên người
Lệ Trọng Mưu.
Tiếng camera tạch tạch khiến Đồng Đồng bừng tỉnh, lắc cổ liền thấy đám
phóng viên như dòng nước lũ ào tới.
Lệ Trọng Mưu giữ chặt gáy con, một tay ôm con, tay kia kéo Ngô Đồng,
cố gắng xuyên qua dám người, vì bị chặn lại nên khá chật vật.
“Anh Lệ, một nhà ba người cuối cùng cũng hạnh phúc trở về sao?”
“Cô Ngô, anh Lệ và MaNgô Đồngy chia tay có phải vì muốn cùng cô…”