Nỗi nhớ tràn đầy trong lòng.
Không chịu vơi đi chút nào.
Cô chỉ có thể ôm chăn đến phòng khách xem phim, là một bộ phim nhựa
đen trắng xưa cũ.
Ngô Đồng tắt âm, nhìn những hình ảnh lóe sáng trong bóng tối, nỗi buồn
tủi luôn xen cùng tình yêu, bao nhiêu thập niên cũng không khác đi. Nếu là
khi trước, Ngô Đồng sẽ không bao giờ tưởng tượng anh lại xem loại phim
này, là người phụ nữ như thế nào mới ảnh hưởng tới anh đến vậy.
Hiện tại, cô ngồi trước màn hình, cắn ngón tay, thất thần.
Ngô Đồng không đổi phim khác, xem đi xem lại bao nhiêu lần cô cũng
không biết, gối đầu lên tay, cô thấy hơi buồn ngủ.
Nghe tiếng ô tô, cô lập tức tỉnh táo, cẩn thận lắng nghe, đúng là tiếng
động cơ xe ấy. Cô bỏ chăn, xỏ chân vào đôi dép lê đi xuống lầu.
Tài xế đỗ xe vào gara, không được phân phó, anh ta không dám làm gì.
Lệ Trọng Mưu nằm tựa ra ghế, không hề có ý xuống xe.
Ngô Đồng đứng ngoài cửa xe, cách anh có một lớp kính. Anh không thấy
cô, cô lại thấy hết vẻ say khướt của anh.
Nhìn thấy Ngô Đồng, sắc mặt Lão Tống lái xe có vẻ khó xử, cung kính
chào: “Cô Ngô.”
Ngô Đồng nhìn Lệ Trọng Mưu nhắm nghiền mắt, cô đành bảo: “Phiền
anh giúp tôi đưa anh ấy về phòng.”
Lệ Trọng Mưu nghe tiếng, liền mở cửa xe, bước chân trì trệ nhưng
không ngả nghiêng. Ngô Đồng đi theo phía sau anh, lên lầu, vào phòng
ngủ, Lệ Trọng Mưu ngã lên giường, ngửa đầu thở dốc.