Anh buông lỏng bàn tay.
Từ từ quay đầu lại nhìn cô, trong mắt anh ngập hận ý, nghe cô nói: “Anh
vẫn không chịu tin em.”
Một khắc đó đầu óc Lệ Trọng Mưu rỗng tuếch, anh không biết giọng
điệu của cô là bi thương hay là bất đắc dĩ. Nhưng thật ra chính anh, đứng
trước mặt cô, đã biến thành pho tượng.
Ngô Đồng rời khỏi vườn hoa, trở lại phòng Lệ Trọng Mưu, nhìn qua cửa
sổ, cô thấy người đàn ông vẫn đứng yên ở đó rất lâu, lâu đến mức chiếm
quá nửa cuộc đời cô.
Nhưng cuối cùng, anh bước đi rồi.
Cô đứng trước cửa sổ, trong lòng thầm nói với anh: Lệ Trọng Mưu, lần
này là lần cuối cùng em cá cược, nếu thua em sẽ dừng yêu, không bao
giờ… yêu nữa.
Tiếng chuông kéo suy nghĩ của cô quay lại.
Cô nhìn, là số Hướng Tá.
Bên kia âm thanh của Hướng Tá cất giấu niềm đau đớn: “Anh đồng ý với
em.”
Anh không nói là chuyện gì, Ngô Đồng tất nhiên hiểu được, cô trút được
gánh nặng: “Cảm ơn.”
Hướng Tá nghe cô nói hai chữ này, rẫu rĩ trầm ngâm, cũng rất nhanh bỏ
qua mọi chuyện: “Em hẹn thời gian gọi hắn ra, anh sẽ ngả bài.”
“Không cần chọn ngày đặc biệt gì, mai đi.”
“Ngày mai?”