Dưới bức ảnh có nét chữ cứng cáp của đàn ông: “Đồ ngốc.”
Ngày 6 tháng 8, Đại lộ Năm, trời âm u
Bức ảnh chụp người phụ nữ đứng nghỉ chân bên tiệm tạp hóa lề đường,
cúi đầu, cầm một cnafh hoa hồng, đóa hoa đẹp đẽ còn đọng sương sớm, ánh
nắng màu vàng còn như đọng lại trong mắt cô.
“Nàng yêu hương hoa hồng mới nở.”
Ngày 12 tháng 8, MSG, trời nắng
Hạnh phúc đứng trên tầng thượng, em và con chụm tay gần miệng hét
chói tai.
“Giọng rất lớn.”
Ngày 17 tháng 8, Florida.
Ảnh không chỉ có mình cô. Cô ngủ, vẻ mệt mỏi phong trần, đầu gối lên
ngực một người đàn ông, tư thể không ngoan chút nào, anh cười rất tươi.
“Vợ, tân hôn vui vẻ.”
Ngô Đồng bỗng nở nụ cười, thấy người giúp việc bên cạnh, cô sửng sốt.
Lệ Trọng Mưu luôn chỉ tin vào mắt mình, cô cũng vậy.
Anh nói không yêu cô, còn cái này thì làm sao khiến cô không tin cho
được?
Tuy vườn hoa vẫn rực rỡ như vậy, hoa cỏ khắp chốn, nhưng mọi đóa hoa
hồng đã không còn.
“Không có hoa hồng nữa à?”