không thương em, hắn ta không tin em, người đàn ông như thế, tại sao em
còn lao đầu vào?”
Ngô Đồng nghe anh nói, trái tim cô thật sự đã trúng một dao, cô không
dám nhìn anh, sợ bị lời nói của anh ảnh hưởng. Cô vuốt tóc đứng dậy, nói
thẳng: “Nếu anh giúp tôi đến nói thẳng với Lệ Trọng Mưu. Nếu anh còn đối
xử với tôi như vậy – cả đời này tôi sẽ hận anh.”
Không chiếm được tình yêu mãnh liệt nhất, vậy chạm đến nỗi hận cùng
cực cũng tốt, nhưng Hướng Tá dõi theo bóng dáng cô xa dần, lồng ngực bị
thiêu đốt bỏng cháy.
************************
Ngô Đồng trở về Lệ gia, người giúp việc không kịp trở tay, thời gian còn
sớm, Đồng Đồng chưa tan học, mấy người họ kể cho cô nghe Đồng Đồng
luôn miệng : “Mẹ cháu thế này thế kia”, kể công của cô, tỏ vẻ chuyện gì
cũng biết.
Ngô Đồng không hỏi khi nào Lệ Trọng Mưu về, càng không dám nghĩ
đến việc Lệ Trọng Mưu nhìn thấy cô và Hướng Tá xuất hiện ở bệnh viện sẽ
có phản ứng thế nào.
Thấy cô sắc mặt không tốt, người giúp việc đoán cô đi đường mệt nhọc,
đem hành lý của cô về phòng, không quên hỏi: “Cô có cần chúng tôi báo
cho ông chủ không?”
Ngô Đồng lắc đầu, tự nhốt mình trong phòng.
Người giúp việc mang đồ của cô cất về phòng Lệ Trọng Mưu, mọi người
đều cho rằng cô là bạn gái của anh, làm thế này là lẽ đương nhiên.
Lần đầu tiên Ngô Đồng phải cẩn thận với gian phòng này như vậy.