Sự biến mất của cô làm khổ Tư Kì, dù ngoài miệng oán than nhưng thấy
Ngô Đồng không chút do dự, Tư Kì lại sửa miệng: “Mình nghĩ hay là cậu
đừng trở về nhanh như thế, để cho anh ta chịu thêm chút đau khổ cũng tốt.”
Lệ Trọng Mưu chịu khổ, nhưng khổ hơn là mấy đối thủ của Lệ thị, một
đám bị ép mà không thể đánh trả được.
Tổng giám đốc Lệ thị càng ngày càng mở rộng thị trường, thành tựu tạo
nên quả như kì tích.
Thật ra Ngô Đồng vẫn thường đọc tin tức giải trí, không ngờ không thấy
bóng dáng Lệ Trọng Mưu ở đâu. Cô thấy hơi buồn, chỉ có mảng kinh tế tài
chỉnh thỉnh thoảng còn thấy vẻ mặt anh tươi cười.
Cô rời đi, anh cũng rất tốt đấy thôi. Anh không còn bị cô dày vò nữa, tâm
trí cũng trầm tĩnh, đây mới là Lệ Trọng Mưu mà cô yêu thích, nhưng Ngô
Đồng không biết nên vì thế mà vui mừng hay khổ sở.
Đồng Đồng càng không chịu, mấy lần uy hiếp cô dọa sẽ báo tài khoản
của cô cho ba, lần nào cũng bị Ngô Đồng dọa nạt, dần dần khóe miệng
thằng nhóc càng nở rộ: “Mẹ là người lớn rồi, sao còn bốc đồng như thế.”
“Hai tháng nữa mẹ sẽ về.” Cô an ủi con trai, nhưng lại không để trong
lòng.
Sydney đã vào khoảng thời gian ấm áp, chắc bên HongKong đang là
mùa đông, bảo mẫu bắt đầu mua tài liệu dưỡng thai cho Ngô Đồng.
Đồ đạc rất đáng yêu. Ngô Đồng cầm tai nghe, một đầu dán lên trên bụng,
đầu kia áp vào tai, Ngô Đồng thường đem quyển nhật kí kia mở da đọc.
Quyển nhật kí đã dày hơn gấp ba lần. “Phần đầu là mẹ viết cho anh trai,
phần thứ hai là ba viết cho mẹ, phần cuối là ba mẹ cùng viết cho con.”