Ngô Đồng vừa dứt lời liền nhận được điện thoại của Tư Kì:
“Mình không kìm được đã nói cho anh ta…”
Ngô Đồng im lặng ba giây, vừa bực mình vừa buồn cười: “Anh ấy lại cắt
ngày nghỉ của cậu à?”
“Ngược lại mới đúng.”
“Gì cơ?”
“Anh ta đột nhiên thăng chức cho mình, lại còn tăng lương, tặng thêm
cho mình cả một đống ngày nghỉ.”
Đúng là cho ăn khổ trước, cho nếm ngọt sau. Ngô Đồng không thể không
bội phục thủ đoạn mà Lệ Trọng Mưu nghĩ ra.
Trong lòng cô vui vẻ nên gương mặt cũng phấn chấn: “Cho nên cậu liền
bán đứng mình?”
“Tất nhiên không phải thế!” Tư Kì không chịu được nổi sung, sau đó
thay bằng vẻ cực kì nghiêm túc: “Mình nói cho anh ta, là vì anh ta đã nói
với mình một câu.”
“…”
“Anh ta nói – ”
Anh không thể đánh mất cô ấy lần nữa.
Xin em hãy nói cho anh biết cô ấy ở nơi nào.
Ngô Đồng cười khép lại máy tính, niềm vui ngọt ngào lan tỏa khắp căn
nhà nhỏ bé. Cô quay về chiếc giường rộng rãi, dạo gần đây cô rất thích ngủ,
nhất là ngủ trưa, vô cùng yên giấc.