Nhà của ba mẹ Tư Kì ở ven biển, phóng tầm mắt ra xa, biển dạt dào sau
lớp cửa kính.
Nước biển xanh ngắt, bờ cát trắng tinh.
Lệ Trọng Mưu, em chờ anh đón em về nhà…
************************************
Sau lần thứ bảy Ngô Đồng cự tuyệt cho Lệ Trọng Mưu vào cửa, anh trở
thành hàng xóm mới của cô.
Cô dậy sớm tưới nước cho bồn hoa lộ thiên, anh ở sát vách nói với cô
“Hi!” .
Lệ Trọng Mưu sáng nay ăn mặc thoải mái, áo T-shirt và quần bò, lộ ra
cánh tay hơi gầy, khóe miệng treo lên nụ cười nhạt. Chỉ có đứng ở đó thôi
mà đã là ngọc thụ lâm phong rồi.
Anh mỉm cười, cô cụp mắt nhìn xuống, quay người vào phòng.
Vừa đóng cửa lại, Ngô Đồng lại không thể chờ được, xoay người xem
phía đối diện, nhờ vào tấm kính, ánh mắt cô không kiêng nể gì.
Thấy Lệ Trọng Mưu ngây ngốc một lát, môi khẽ mím, hiển nhiên là có
chút thất vọng. Không bao lâu, thấy anh cũng vào nhà, Ngô Đồng cắn ngón
tay cười rộ lên.
Cô vào bếp ăn sáng, vừa mới ăn thì thấy dì giúp việc trở về.
“Anh chàng sát vách kia lại đưa trái cây đến này.” Mặt mũi dì bất đắc dĩ.
Ngô Đồng vỗ về bụng dưới đã nhô ra, cười cười không trả lời.