Màu trái cây căng mọng sau khi rửa xong được đặt lên bồn rửa chén.
Ngô Đồng nhét một quả hồng vào trong miệng, vị ngọt lan ra đầu lưỡi.
Trời hôm nay khá nóng, cô ở trong nhà cả ngày, xem mỗi tin tức của
Đồng Đồng ở bờ bên kia đại dương.
Đồng Đồng lặng lẽ mở thêm một cửa sổ trên máy vi tính, Ngô Đồng hiển
nhiên chưa phát giác.
Một kẻ lừa đảo lúc này đang ở ngay sát vách nhà cô, Lệ Trọng Mưu
chống tay vào hàm dưới, nhìn nét mặt tươi cười của cô trên màn hình máy
tính.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống Ngô Đồng mới ra khỏi nhà,
mang thai không lâu cô liền cắt tóc ngắn cho nhẹ nhàng, cô và dì giúp việc
ra ngoài tản bộ, thuận đường dạo qua siêu thị, gió đêm thổi nhẹ tung mái
tóc ngắn của cô, mấy sợi tóc xẹt qua gò má.
Ngô Đồng vuốt sợi tóc, vén ra sau tai, nghiêng đầu nhìn chiếc xe phía
sau.
Đây là chuyện thường xảy ra, cô vừa ra khỏi cửa, Lệ Trọng Mưu sẽ lái
xe, không xa không gần đi theo sau, không quấy rầy nhưng vẫn thông báo
sự tồn tại.
Ánh mắt Lệ Trọng Mưu xuyên qua cửa kính dừng trên người Ngô Đồng.
Bụng của cô đã lộ ra rất rõ ràng, nhưng nhìn từ đằng sau vẫn vô cùng
thanh mảnh. Anh thấy cô gạt tóc, cảm giác tóc cô đã quét đến tận trái tim
anh, vừa buồn vừa ngứa.
Không thể đến gần.