Lệ Trọng Mưu không tin cô cứng mềm không ăn, giọng điệu cứng nhắc
mềm hẳn, ôm lấy Ngô Đồng không cho nhúc nhích, dán bên tai cô thì
thầm: “Nghe lời anh đi mà.”
Tiếng Quảng Đông nửa vời của dì giúp việc cuối cùng không chịu nổi
nữa, tiến lên ngăn trước mặt Lệ Trọng Mưu: “Anh này, anh còn làm vậy tôi
sẽ tố cáo anh tội quấy rối!”
Bị ngắt quãng, khuôn mặt Lệ Trọng Mưu lạnh lùng. Dáng vẻ này của anh
khiến nhiều người sợ hãi, Ngô Đồng biết nhưng không thể trách dì giúp
việc bị dọa đến im luôn.
“Có biết tôi là ai không?”
Lệ Trọng Mưu sửa lại nói tiếng phổ thông, nghe có vẻ không tự nhiên
lắm, khí thế do vậy cũng giảm đi nhiều, dì giúp việc cũng bớt sợ, bà biết
người này, mới chuyển đến cách vách, đối xử với Ngô Đồng rất ân cần, mọi
tâm tư xấu xa đều viết hết lên mặt.
“Tôi là chồng cô ấy.”
Giọng Lệ Trọng Mưu rất trầm, dì giup việc sửng sốt.
“Không tin?”
Làm sao động tác của anh có thể nhanh đến thế? Ngô Đồng chưa kịp
phản ứng, anh đã hôn lên môi của cô.
Chỉ một cái chạm chưa đến một giây, nháy mắt từ cổ đến tai Ngô Đồng
đỏ bừng.
“Anh!”
Hơn nửa ngày cô mới thốt ra một chữ, đây đâu phải là tức giận? Rõ ràng
là hờn dỗi.