Vẻ mặt anh vô hại đến gần cô, không nói gì, giơ tay định vuốt ve bụng
cô, thần sắc rất chuyên chú, dịu dàng như nước khiến Ngô Đồng quên mất
phải trốn tránh.
Lệ Trọng Mưu nghĩ cô ngầm đồng ý, ngón tay dần sờ vào.
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác trước nay chưa từng có, bỗng nhiên
Lệ Trọng Mưu thấy sợ hãi, anh hơi lung túng thu tay về, nhẹ nhàng cầm tai
nghe máy dưỡng thai lên, lắc lắc: “Em dạy anh cách dùng nó nhé?”
Ngô Đồng do dự rất lâu, không cam lòng ngồi xuống đầu giường, làm
mẫu cách dùng. Lệ Trọng Mưu bỗng mở miệng: “Không phải là cởi áo ra
rồi dán nó lên bụng à?”
Sắc mặt Lệ Trọng Mưu không thay đổi, còn kèm theo chút áp bức. Ngô
Đồng xác định 100% là anh cố ý, cô giận dỗi, nằm nghiêng sang một bên,
không để ý đến anh nữa.
Lệ Trọng Mưu ranh mãnh tiếp lời: “Thẹn thùng gì chứ? Có phải anh
chưa từng nhìn thấy đâu?”
Anh lẳng lặng đến gần, đặt tay lên vai cô, không đoán được cô nghĩ gì, ít
nhất cô không hề né tránh. Vì vậy anh thản nhiên dùng thêm sức lực, vòng
tay về phía trước, chạm vào đầu vai cô, định kéo áo ngủ của cô lên.
Lần này Ngô Đồng giật mình, cô giữ chặt cổ tay anh,không cho anh tiếp
tục.
Trong phòng quá im ắng, Lệ Trọng Mưu trầm thấp gọi tên cô, tay nâng
eo cô lên, ôm cô gần sát, như là muốn hôn cô.
Không nói lời nào, bá đạo như vậy –