Lệ Trọng Mưu vẫn ung dung, ngẩng đầu cười toe: “Em nói xem?”
Dừng một chút, anh lại cười: “À, đúng rồi, hôm nay là ngày thi cuối
cùng của Đồng Đồng, nhanh nhất là ngày mai con đến Sydney. Em không
định trở về, vậy chúng ta di cư đến đây cũng được.”
“Anh Lệ này, chẳng lẽ anh đã quên mất chúng ta đã ly hôn à?”
Lệ Trọng Mưu nhún vai, hai tay đan vào nhau, nhân cơ hội ôm chầm lấy
cô, mặt dán vào bên sườn của cô: “Bà Lệ ạ, công bằng chút đi, em trách
anh không tin tưởng em, vậy mà em chẳng nói chẳng rằng rời đi, dùng cách
này để dày vò anh. Huống hồ đơn ly hôn là Hướng Tá mang đến cho anh,
làm sao mà anh kí tên lên đó được?”
Tư thế nhìn từ trên xuống khiến cô không quen chút nào. Chỉ cần cúi đầu
thì có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cô đành quay đầu nhìn về phía
bên kia.
“Nếu lúc đótôi không rời đi, dù anh có nghe Hướng Tá giải thích, chỉ e
vẫn sẽ không tin tưởng. Ít nhất còn nghi ngờ Hướng Tá đang giúp đỡ, lại
càng nghi động cơ của chúng tôi là gì. Tôi không muốn con mình sinh ra
trong hoàn cảnh như vậy.”
Cô cũng phải giật mình kinh ngạc, vì chưa bao giờ nghe được giọng điệu
đó của anh.
Thời khắc này, cả hai người cùng im lặng, Ngô Đồng nghe thấy anh hít
vào rất sâu.
Cô cúi tự giác cúi đầu, nhìn vào mắt anh, thấy trong đó mờ nước.
Anh có làn da màu đồng mạnh mẽ và nhẵn nhụi, cô sắp không kìm được
mà đưa tay lên vuốt, cô nghe anh nói: “Em có nhớ trước khi về Nam Kinh
đã hỏi anh, chúng ta sao phải ở cùng một chỗ?”