Đôi môi ngày càng gần, lần này Ngô Đồng nhanh hơn anh, ngón tay ấn
lên giữa long mày của anh, từ từ đẩy anh ra.
Không cam lòng, tay anh chụp tới, kéo cô trở lại, môi lại đến gần lần
nữa.
Chiếc đồng hồ dưới lầu như đối nghịch với Lệ Trọng Mưu, không sớm
không muộn, đột nhiên gõ vang mười một tiếng chuông, âm thanh truyền
lên trên lầu khiến Ngô Đồng tỉnh táo lại. Cô hơi run rẩy, đẩy bàn tay anh,
kéo quần áo ngồi dậy: “Tôi muốn đi ngủ.”
Anh nghĩ ngợi: “Anh ở đây ngủ với em.”
Biết mình nên nói “Không.” Nhưng cô cắn môi, không thốt nên nổi lời
cự tuyệt.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Lệ Trọng Mưu trèo lên ghế sô pha ngủ, cô tắt
đèn nằm xuống giường, nghe giọng anh dịu dàng cất lên: “Ngủ ngon.”
Cô không nói, nằm nghiêng, ngủ một giấc ngon lành.
Ngô Đồng biết khi người đàn ông này xuất hiện sẽ đảo lộn tất cả, nhưng
cô không tự kìm lòng được. Vì thế hôm sau, trong phòng cô xuất hiện áo
ngủ của anh và cả đồ dùng hàng ngày. Cô chẳng biết làm thế nào.
Chiếc giường đơn sau khi cô ra ngoài về bỗng biến thành giường đôi. Lệ
Trọng Mưu thản nhiên ngồi trên chiếc giường được trang trí y như giường
của Khả Khả, rất hưng phấn lật xem quyển nhật kí.
Trong đó có kèm theo kết quả mỗi lần khám thai, không biết anh đã xem
hết hay chưa, Ngô Đồng vội vã bước tới, giật lấy quyển nhật kí, “bộp” một
tiếng khép lại, cô hất cằm về phía chiếc giường mới: “Anh có ý gì đấy?”
Haiz, người phụ nữ này, sau khi có thai gan cũng to hơn nhiều.