Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên những ngày tháng đày đọa nhau ấy,
cho nên bây giờ anh không biết phải mở miệng thế nào.
Phản ứng của cô đọng lại trong mắt anh, anh rất hối hận khi đó, mỗi lời
nói của mình đã khiến cô tổn thương quá nhiều.
“Anh đã có câu trả lời, còn em?” Lệ Trọng Mưu đứng lên, định ôm cô
vào lòng, gương mặt anh thoáng hiện nét bi thương, anh chợt dừng lại:
“Đợi Đồng Đồng đến đây, anh phải đi xa một thời gian. Tới khi anh trở lại,
anh cần em cho anh một đáp án.”