Lệ Trọng Mưu đứng phía sau lặng lẽ nhìn, chỉ thấy nụ cười rạng rỡ của
cô trôi vào lòng, anh cũng cười.
Ngô Đồng thấy anh cười, cô giật mình.
Đồng Đồng hơi buồn bã: “Thế không phải cứ nghịch lửa thì em bé xuất
hiện luôn ạ? Sao em bé lại ở trong bụng mẹ thế này?”
Thằng bé cau mfy lẩm bẩm khiến Ngô Đồng á khẩu.
Lệ Trọng Mưu bật cười ngắm Ngô Đồng ngẩn ngơ.
Đồng Đồng không nghe được đáp án bèn vứt luôn hành lý, kéo kéo vạt
áo Lệ Trọng Mưu: “Mẹ có em bé rồi, con cũng đến đây rồi, ba đừng đi nữa
được không?”
Lệ Trọng Mưu nghe vậy thì đưa mắt nhìn người nào đó, anh xoa đầu con
trai: “Không phải chúng ta đã thươgn lượng xong lúc ở trên xe rồi sao? Ba
có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, xử lý xong ba sẽ nhanh chóng
quay về với mẹ con con.”
Nói xong còn không quên quan sát phản ứng của Ngô Đồng. Cô chỉ nắm
tay, không nói gì.
Thấy ba mẹ như vậy, Đồng Đồng tự thấy độ tin cậy trong lời nói của hai
người lớn khá thấp, bỏ lại một câu “Đáng ghét” rồi bĩu môi bỏ đi.
Cố Tư Kì thức thời đi vào nhà, để hành lý của mình vào góc nhà,ngồi lên
sô pha
Trước cửa lúc này chỉ còn lại Lệ Trọng Mưu và Ngô Đồng, anh không
dám bước vào như trước, Ngô Đồng nhíu nhíu mày.
Ngay sau đó cằm của cô bị nâng lên, Lệ Trọng Mưu đặt một nụ hôn trên
trán Ngô Đồng.