Cố Tư Kì rất hiểu tính tình của ba Ngô, cô gật đầu đồng tình: “Vậy chờ
đến tháng năm, sinh con xong đưa cả Lệ tổng của chúng ta về nhận sai là
được.”
Lại bị trêu, Ngô Đồng định đứng lên, Đồng Đồng tung tăng chạy từ thư
phòng ra, sau một hồi lĩnh ngộ thông tin từ Internet cuối cùng cũng hiểu ra,
đến ôm cánh tay Ngô Đồng: “Mẹ ơi là em trai hay em gái ạ?”
Cố Tư Kì cảm thấy thằng nhóc này không đơn giản, không đợi cô kéo
áo, Đồng Đồng vô cùng sảng khoái nói: “Tốt nhất là em trai. Chờ sau này
Khả Khả về nhà mình thì nhiều con gái quá, thêm một em trai mới công
bằng.”
Tư Kì ngồi bên cạnh đã nghe Đồng Đồng nhấc đến cái tên “Khả Khả”
nhiều lần, hiện tại thấy Ngô Đồng ngơ ra, cô nàng vỗ vỗ vai bạn: “Trẻ con
bây giờ trưởng thành sớm thật.”
Vấn đề “em trai” không thấy ai ủng hộ, Đồng Đồng rầu rĩ: “Nếu ba ở đây
nhất định sẽ đồng ý phải là em trai.”
Nghe con nhắc đến, Ngô Đồng không nhịn được hỏi: “Ba có nói ba định
đi đâu không?”
“Dạ không ạ, ba chỉ bảo phải đi làm việc quan trọng thôi.” Cuối cùng
còn bổ sung: “Ba cũng thật là, lâu như thế mà còn chưa dỗ được mẹ.”
Ngô Đồng lơ đễnh không nghe con nói, cô cố gắng hồi tưởng lại đêm
qua, Lệ Trọng Mưu nói “một thời gian”, rốt cuộc là bao lâu?
Một ngày, một tuần, Lệ Trọng Mưu vẫn chưa xuất hiện.
Cô bắt đầu mất ngủ.