Thằng bé khoa tay múa chân khiến Ngô Đồng cười đau cả bụng, đành
phải gật đầu lia lịa.
Đêm nay trò chuyện cùng con trai về cuộc sống mấy tháng qua, Ngô
Đồng dần chìm vào giấc ngủ.
Thực ra từ khi cô đến đây, thằng bé vẫn hay nói cho cô, nhưng được
nghe trực tiếp lại là một cảm giác khác.
Bắn tên, cưỡi ngựa, bơi lội… Đồng Đồng hưng phấn kể lại, trước khi
Ngô Đồng ngủ hẳn, cô còn nghĩ không biết anh chỉ có một cơ thể, sao còn
có thời gian đưa con lên núi xuống biển như thế.
“…Đến ba còn phải khen con, bảo sau này đưa mẹ đi, con sẽ dạy cho
mẹ…”
Nói đến đây, Đồng Đồng dừng lại, thấy mẹ đã ngủ say, thằng nhóc đã
hoàn thành nhiệm vụ cực kì thành công, rón ra rón rén xuống giường đi ra
cửa.
Đồng Đồng về phòng của mình gọi điện, đối phương vừa nghe máy,
thằng bé liền khoe khoang: “Mẹ được con dỗ đi ngủ rồi nhá!”
Quả nhiên Lệ Trọng Mưu thấp giọng cười: “Đồng Đồng càng ngày càng
lợi hại.”
“Thế con có được thưởng gì không?”
Lệ Trọng Mưu đoán chắc con trai lại có chủ ý gì tinh nghích, anh cười:
“Nói đi.”
“Ba phải trở về sớm một chút nhé.”
Sau một hồi trầm mặc, Đồng Đồng vội vàng bổ sung: “Du thuyền của ba
đến đây rồi, ba không về, không có ai chơi với con.”