Lệ Trọng Mưu không phải không biết con anh mong chờ điều gì. Anh
nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là buổi sáng ở New York, thời tiết vừa âm u
vừa rét lạnh.
Mặt trời ấm áp của anh đang ở châu Úc xa xôi, người phụ nữ và đứa con
chưa ra đời của anh không ở nơi này.
“Dạo này ba bận nhiều việc quá, ba hứa với con nhất định sẽ nhanh
chóng trở về, được chưa?”
Không muốn để con mình lo lắng, anh chỉ đành giấu giếm mọi chuyện.
Lệ Trọng Mưu hàn huyên cùng con trong chốc lát, dỗ con ngủ xong, anh
vừa tắt máy thì nghe tiếng gõ cửa.
Anh liếc nhìn cửa phòng, không cần mời, Lương Kì đã đi vào phòng
bệnh: “Lát nữa là vào phòng phẫu thuật rồi, vậy mà anh còn có thời gian
gọi điện cơ à?”
Vài ngày không gặp, tiếng Trung của cô nàng tiến bộ không ít, Lệ Trọng
Mưu từ chối cho ý kiến về vấn đề này, anh nói: “Sao em lại ở đây?”
“Em cùng Mark tới mà. Anh ấy đi thăm Hướng Kiên Quyết, em tranh
thủ sang đây.”
“…”
Anh lười đáp lại, Lương Kì tự thấy hơi mất mặt, cô không cam lòng:
“Nếu Mark hoặc là Hướng Kiên Quyết biết anh là người hiến gan, anh đoán
xem sẽ thế nào nhỉ?”
“Gigi!” Lệ Trọng Mưu trầm giọng.
Lương Kì bỗng cười: “Yên tâm, em không nói cho họ đâu mà lo. Nếu
người hiến tặng là Mark… thôi bỏ đi.”