Đúng là cô gái hư hỏng, nụ cười cũng nham hiểm như vậy, Lệ Trọng
Mưu vô thức vuốt ve di động, vẫn kiệm lời như trước.
“À đúng rồi, cái cô Ngô nghiếc gì của anh đâu? Lúc kiểm tra cô ấy
không đi cùng, bây giờ anh vào phẫu thuật cũng chả thấy mặt thế?”
“…”
Anh lại im như thóc rồi, Lương Kì bực mình: “Anh nói hay không với
em quan trọng, a lô một cái thìm thám tử tư ở Mahattan chẳng đầy ra đấy?
Ngay đến chuyện xưa của Hướng Kiên Quyết họ còn moi ra được cơ mà.”
“Đừng nhiều chuyện.”
Cô gái này rất khó đối phó, thích tọc mạch lung tung, gan lại càng to.
Anh có đe dọa cũng chẳng có tác dụng, Lương Kì cười tủm tỉm: “Ôi ôi,
em sợ quá sợ quá!”
“…”
Lúc này Lương Kì vô cùng đồng tình với cô Ngô gì gì đó, người đàn ông
này tính tình lạnh lùng, ở cùng một chỗ chắc một tí tẹo lạc thú cũng chẳng
có.
Cô sa sầm mặt: “Ai cũng nói anh IQ cao, em chả thấy đâu. Người ngu
ngốc nhất chính là anh mới đúng. Lệ Chi Trữ đối xử với Mark còn tốt hơn
với anh, chờ Hướng Kiên Quyết xuất viện, bọn họ vui mừng đoàn tụ đón
năm mới, một mình anh biết làm sao bây giờ?”
Lệ Trọng Mưu bị hỏi bất ngờ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh đập lên những nhịp đau đớn.
Anh im lặng rất lâu mới trả lời: “Anh quen rồi.”