Vào nhà của anh mới phát hiện việc cô định làm quả là thừa thãi. Mọi
phòng sạch sẽ tinh tươm, đồ đạc sáng bóng, hiển nhiên có người thường
xuyên dọn dẹp. Không có việc gì làm, Ngô Đồng đành ngồi lên chiếc sô
pha làm bằng da thật màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, Ngô Đồng hơi
thất vọng.
Cố Tư Kì đi từ trên lầu xuống: “Sạch thật đấy.”
“…”
“Nhưng mà mình phát hiện.”
Cố Tư Kì đưa cho Ngô Đồng một chiếc hộp, cô mở ra liền giật mình –
đó là tờ giấy đăng kí kết hôn của họ.
Mặt hộp được chạm khắc rất tinh xảo, bên trong đựng một chiếc nhẫn
kim cương chỉ có duy nhất một đôi trên cõi đời này. Chính là chiếc nhẫn cô
làm mất ở quán bar đã từng bị anh ném ra ngoài cửa sổ.
Cố Tư Kì vung vung tờ đăng kí kết hôn trước mặt Ngô Đồng: “Không
xem à?”
Gợi lại những kí ức không vui, Ngô Đồng không muốn. Cô chậm chạp
không động đậy, nhưng vẫn mở nó ra, cô chỉ dám nhìn thoáng qua.
Hai chiếc nhẫn đều nằm trong đó.
Thiết kế độc nhất từ tay danh gia. Ngô Đồng cẩn thận cầm lên xem xét,
chiếc nhẫn nam đã hơi mòn, bên trong có khắc một dòng chữ tiếng anh, là
tên của nhau.
“Đặt nó lại trên giường.”
“…”