Cố Tư Kì thức thời nói: “Mình á, chờ thêm bốn ngày nữa thôi, đến lúc đó
cái tính khẩu thị tâm phi này để dành cho người đàn ông của cậu hưởng thụ
đi.”
Tại thời khắc vui sướng nhất, chẳng ai ngờ được Lệ Trọng Mưu lại thất
hứa với con trai.
Bốn ngày, năm ngày… Đến tận đêm Trừ tịch 30, anh vẫn chưa trở về.
Pháo hoa vẽ rực bầu trời, ánh sáng chói lòa như những viên ngọc lấp lánh,
Ngô Đồng lại cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
Đồng Đồng gọi điện thoại toàn bị chuyển hướng đến quản lí của Lệ
Trọng Mưu, năm mới mà tâm trạng không chút vui vẻ.
Tâm trạng cô không tốt, ngày đầu tiên của năm mới gọi điện cho mọi
người chúc tết, giọng điệu cũng không quá mừng rỡ. Gọi về nhà suýt chút
nữa còn bị mẹ phát hiện.
Đồng Đồng cũng hờ hững nói chuyện với bà ngoại, Ngô Đồng bị hỏi:
“Có phải thằng bé bị ốm không?” Sau đó trách móc thêm một hồi.
Đồng Đồng chạy lên trên lầu, Ngô Đồng gác máy ngồi ở phòng khách,
nghĩ đến trưa phải đưa Đồng Đồng đến nhà mới của Tư Kì, không biết
Đồng Đồng có muốn ra khỏi nhà không – thằng bé chỉ muốn ở nhà chờ ba.
Đúng lúc này điện thoại vang lên.
Cuộc gọi nào cũng là chúc tết.
Ngô Đồng hơi mệt khi phải tiếp chuyện liên tục, chuông reo vài lần cô
mới nghe: “Xin chào.”
Đối phương đáp lại bằng tiếng anh: “Excuse me,are you relatives of
EricLi? This is. . . . . .” (Xin lỗi bà có phải là người nhà của ông Eric Li