“Có thể là anh ta để lại cho…”
“…”
“Ngô Đồng? Ngô Đồng…”
“Rất xin lỗi, mất công cậu đi cùng, chúng ta về thôi.” Ngô Đồng phục
hồi tâm trạng, vừa nói vừa cầm chiếc nhẫn đứng dậy.
Cố Tư Kì không nói gì theo cô ra về.
Buổi chiều gặp lại, chị gái Cố Tư Kì và cô đưa bọn trẻ đi chơi.
Đồng Đồng thích nhất chạy dọc bờ biển, đến lúc hai người các cô đi ra
cửa mới chạy về. Thằng bé mặc quần áo mát mẻ, đầu đội mũ lưỡi trai, lưng
đeo ba lô, đạp xe đạp, hô lên một tiếng rồi đạp xe đến trước mọi người.
Cháu gái Cố Tư Kì bằng tuổi Đồng Đồng, nhìn thấy thằng bé thì cười rộ
lên.
Ngô Đồng bế con ngồi vào xe. Hai đứa trẻ ngồi phía sau trò chuyện vô
cùng vui vẻ. Cô nhóc cúi xuống ngắm nghía chiếc đồng hồ mới toanh của
Đồng Đồng. Giọng nói lanh lảnh: “Đây là gì thế?”
“Cái này mình cài thời gian quay ngược. Xem này, còn bốn ngày nữa ba
mình trở lại đáy.”
Ngô Đồng ngồi ở vị trí phó lái, một chữ cô cũng không bỏ qua. Cô cười
mà không biết, đến khi Cố Tư Kì liếc mắt một cái, cô mới hoàn hồn.
“Cậu ấy, đúng là kì cục.”
“Có đâu?” Ngô Đồng cãi lại.