Anh nhìn dì giúp việc, trong mắt vẻ đắc ý: “Dì thấy chưa?”
Lệ Trọng Mưu nói xong, còn cố tình nghiêng người về phía trước. Ngô
Đồng né về sau nhưng không nhanh bằng anh, bị anh nắm được bàn tay,
không thoát ra nổi.
“Nếu em không ngoan ngoãn quay về nhà, anh không dám cam đoan
mình có làm thêm chuyện gì khác thường, ví dụ như – ”, anh quét mắt một
vòng qua những người đi lại, “ – ngay trước mặt họ tái hiện kiểu hôn nồng
nhiệt nhé?”
Anh mím môi cười, vẻ mặt xấu xa vô cùng. Ngô Đồng sợ anh nói được
làm được, vội vàng trượt khỏi người Lệ Trọng Mưu, để lại anh đứng ngẩn
ngơ, âm lượng vừa đủ nhắc cô: “Bà Lệ, đi chậm thôi, cẩn thận bé con.”
Đêm đó rất tĩnh lặng, không trăng không sao, Lệ Trọng Mưu quyết tâm
gia nhập phường trộm cắp. Phòng Ngô Đồng ở lầu hai, chỉ có 2 phút anh đu
cả người lên. Trog lòng oán thầm phòng này biện pháp chống trộm chẳng
tốt chút nào. Nhảy vào cửa sổ, đi đến hành lang. Qua chỗ rẽ chính là phòng
của cô, trong đó còn sáng đèn.
Tiếng gõ cửa vang lên lúc Ngô Đồng đang dưỡng thai trước khi ngủ, tai
nghe truyền đến khúc dương cầm trong CD mà ngày mới chuyển đến Lệ
Trọng Mưu mang qua.
Cô bỏ tai nghe xuống đi mở cửa, thấy người tới thì ngẩn ra.
Theo phản xạ định đóng cửa lại, Lệ Trọng Mưu thò tay bám cửa chặn
đường. Anh đi thẳng vào trong, không hề khách sáo. Liếc mắt thấy máy
dưỡng thai, anh thầm hâm mộ: “Đây là gì?”
Ngô Đồng đứng ngay trước cửa, không trả lời, chỉ lườm anh.