Nơi này tối thui tay đưa nhìn không thấy ngón, cô sờ soạng trong túi, lấy
điện thoại di động ra, không có tín hiệu. Bật lên màn hình di động, chiếu
sáng một góc. Ngô Đồng tìm được nút khẩn cấp, cô nhấn xuống chuông
điện cầu cứu.
Lúc này, phía sau chợt có tiếng động lạ: Tiếng vuốt phẳng quần áo! Âm
thanh sàn sạt vang lên. Ngô Đồng nương theo ánh sáng mờ mịt của điện
thoại nhìn qua.
Người đàn ông hình như không thở nổi. Anh ta dựa hẳn người vào
tường, đâu cúi xuống, không nhìn thấy vẻ mặt ra sao. Hoàn toàn không
giống với hình ảnh lịch thiệp ban nãy. Ngay cả tiếng anh ta hít thở, Ngô
Đồng đứng xa như vậy xa mà vẫn nghe rõ mồn một.
“Anh…” Cô bước đến gần, hỏi thăm, “Không sao chứ…”
Lời nói vừa dứt, cánh tay cô bị xiết chặt. Người đàn ông nắm chặt tay
Ngô Đồng, ngón tay thon dài run lẩy bẩy. Hơn nửa ngày sau, anh ta phun ra
mấy chữ một cách khó nhọc: “Chứng sợ không gian hẹp.”
****************
Tay Ngô Đồng bị anh ta siết đến đau nhức, một người đàn ông trưởng
thành mà lại sợ hãi như thế này, cô có thể oán giận cái gì được chứ?
Đành yên lặng thở dài, thử giãy cánh tay. Anh ta không những không
thả, ngược lại càng dùng sức mạnh hơn.
“Chắc là người ta sẽ tới sửa nhanh thôi.”
“Tôi, biết, rồi.” Anh ta vẫn run rẩy.
Ngô Đồng vô duyên vô cớ bị anh ta ảnh hưởng, dần dần cũng thấy hơi
lo. Cô đưa di động đến trước mặt anh ta, gương mặt anh ta chẳng hề có