Tự kỉ ám thị cả trăm lần mà vẫn không được. Giờ này, Ngô Đồng chỉ
muốn đạp bay anh ta mà thôi!!!
Cô thật sự rất rất muốn đem tư tưởng chuyển hóa thành hành động!
Đột nhiên, cửa thang máy bị người ta cạy mở. Một tia sáng yếu ớt xuyên
qua khe cửa lọt vào, âm thanh nhân viên sửa chửa cũng truyền đến: “Xin
hãy bình tĩnh! Chúng tôi sẽ giúp các bạn đi ra ngay bây giờ!”
Phạm vi ánh sáng ngày càng lớn, khoảng cách giữa Ngô Đồng và người
dàn ông này cũng lớn dần. Anh ta buông Ngô Đồng ra. Hô hấp của cô
thông thuận hơn rất nhiều. Cô cúi người nhặt lên điện thoại với túi xách của
mình.
Thang máy dừng giữa tầng 18 và 19, nhân viên sửa chữa đnag ở tầng 19
thò đầu vào, nhìn thấy bên dưới là một nam một nữa, anh ta vươn tay: “Đi
lên nào!”
Người đàn ông dường như khôi phục trạng thái bình thường ngay tức
khắc, giọng điệu anh a bình thản, nhìn Ngô Đồng nói: “Ưu tiên phụ nữ
trước.”
Hôm nay Ngô Đồng mặc một cái váy hơi bó, chân không nhấc cao lên
được, dù mượn lực cả cơ thể vẫn không lên được. Nhân viên có vẻ rất nóng
ruột, Ngô Đồng cũng ngượng đến đỏ hết hai tai. tay cô tê rần, theo phản xa
buông tay ra, Ngô Đồng ngã xuống.
Có người tiếp lấy cô.
Eo cô được người ta túm chặt, ôm lấy. Đối phương rõ ràng cao hơn Ngô
Đồng khá nhiều, mũi chân cô không thể chạm đến đất.
Cánh tay anh ta còn ôm ngang hông cô.