Chân Ngô Đồng vừa chạm đất liền đẩy anh ta ra. Trong thời gian ngắn
ngủi, cô bị anh chiếm tiện nghi bao nhiêu lần rồi! Anh ta không để ý, ánh
mắt đánh giá Ngô Đồng một chút, dừng lại hai giây trên chiếc váy của cô.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, anh ta bỗng ngồi thụp xuống. Ngô
Đồng chưa kịp phản ứng gì, “Xoạc ——” một tiếng, Người đàn ông xẻ
chiếc váy theo đường chỉ dài.
Hơn nửa đùi lộ ra. Anh ta nhìn chăm chú bắp đùi cô rồi mới khoan thai
nói: “Thế này là OK rồi, cô thử lại lần nữa đi.”
Phía trên có người duỗi tay kéo.
Mà phía dưới có người dùng hai tay nâng mông của cô, đưa cô đi lên.
Cuối cùng Ngô Đồng cũng chật vật ra khỏi thang máy.
Anh ta vẫn hơi run rẩy bên trong. Vừa rồi ngón tay anh lướt qua bộ váy
của cô, đầu gối, bắp đùi, mắt cá chân, sao đóu, lòng bàn tay anh nâng mông
cô, giúp cô rời đi.
Trên đầu ngón tay sót lại chút xúc cảm: Người phụ nữ này da thịt đúng là
rất đẹp, rất trắng, rất mịn, rất…
***********************
Một thanh âm cắt ngang quá trình hồi tưởng: “Mau lên đây!”
Người đàn ông sửng sốt, tự dưng khẽ cười, lắc lắc đầu. Anh nắm lấy bàn
tay nhân viên sửa chữa. Dùng cả tay và chân, thuần thục, nhanh nhẹn leo
lên.
Hiện tại cô hơi bù xù. Ngô Đồng va vào nhân viên sửa chữa, tập tài liệu
về vụ kiện rơi đầy mặt đất. Cô vừa giữ chặt lấy váy, vừa vội vàng thu nhặt
giấy tờ.