biểu hiện gì gọi là sợ hãi cả. Không thể tin được là anh ta đang bị khủng
hoảng tinh thần.
Lòng bàn tay anh ta bỗng buông lỏng, Ngô Đồng thầm nhủ may quá thì
bả vai cô lại bị người ta ôm chầm lấy ——
Anh-ta-ôm-cô! Trong chớp mắt cả thể trọng của một người đàn ông đều
dồn lên vai Ngô Đồng. Điện thoại của cô bị va vào rơi xuống đất, cô không
kịp nhặt.
“Xin lỗi.” Ngoài miệng anh ta nói xin lỗi, nhưng dù là đứng dậy một
chút anh ta cũng không làm.
Cứ giữ nguyên động tác như đang ôm ấp này. Với một người đàn ông xa
lạ! Cái trán hơi lạnh của anh ta dán ở chỗ xương quai xanh của cô, hơi thở
dồn dập phả vào màng tai Ngô Đồng.
Cô cảm thấy chính cô cũng không thể nào hô hấp như bình thường được
nữa.
“Anh… Có thể…” … Đứng thẳng lên được không…
Anh ta cọ trán vào hõm vai cô, Ngô Đồng đoán là lắc đầu, một lát sau lại
có thêm ba chữ lọt vào tai cô: “Rất xin lỗi…”
Hơi thở vẩn quanh cổ của cô, hơi ngứa. Ngô Đồng cắn răng. Cô tự thuyết
phục mình hãy tưởng tượng anh ta chính là Đồng Đồng. Lúc Đồng Đồng 3,
4 tuổi, nó cũng hay dựa vào cô, đòi cô kể chuyện cổ tích. Cũng cọ cọ vào
cổ cô như bây giờ.
Nhưng đây là một người đàn ông có dáng vẻ rất vô vị và mới vừa bị một
cô gái đánh, trên người anh ta có mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt, khi anh ta
nhìn cô là ánh nhìn ngạo nghễ, còn hiện tại anh ta đang quấn chặt lấy cô
——