Ngô Đồng không đồng ý, hạ cửa kính xe, đưa chùm chìa khóa cho Tư
Kì: “Phiền cậu trông nó mấy ngày hộ mình. Bây giờ mình phải ra sân bay.”
Cố Tư Kì thò tay vào trong xe, giữ chặt tay lái, gần như hét lên: “Cậu
định làm cái quái gì thế? Một phụ nữ có thai….” Cô chưa kịp nói xong đã
thấy Ngô Đồng rơi nước mắt.
Nước mắt của sự ẩn nhẫn, đau đớn, và kìm nén.
Tư Kì cả kinh, lập tức dừng lại, mở cửa xe ngồi vào: “Xuống xe, mình
đưa cậu đi.”
Cố Tư Dao đứng gần đó liền nói: “Được rồi, đưa Đồng Đồng vào nhà
đã.”
Cố Tư Kì lái xe rất vững vàng: “Xảy ra chuyện gì?”
“…”
Tư Kì biết cô không muốn nói chuyện, không hỏi nhiều nữa.Đột nhiên
Ngô Đồng lẩm bẩm: “Anh ấy không thể có chuyện gì, tuyệt đối, không
được có chuyện gì…”
Giọng nói cô run run, Cố Tư Kì đoán được, không dám tin: “Lệ, Lệ
Trọng Mưu?”
“Bệnh viện ở New York báo tin anh ấy, anh ấy phải phẫu thuật gan, bị
biến chứng rất nghiêm trọng… Vậy mà, vậy mà mình lại chẳng biết gì
cả…”
Ngô Đồng không thể nói thêm gì, không dám nghĩ đến những chuyện
tiếp theo. Cô lấy khăn tay lau nước mắt.
Thấy Ngô Đồng không bị cuống, Tư Kì cũng yên tâm hơn một chút.