“Mình đi với cậu.” Ngô Đồng từ chối, Cố Tư Kì đã quay đầu: “Mình về
nhà lấy hộ chiếu đã.”
Tại chỗ chờ ở sân bay, khách qua đường vội vã, Cố Tư Kì đã làm xong
thủ tục, Ngô Đồng đang nhìn chằm chằm vào bảng điện tử thông báo thời
gian các chuyến bay.
Nhìn gương mặt nghiêng của bạn, Cố Tư Kì không muốn cũng phải thừa
nhận rằng, không phải ai cũng có thể xứng đôi với Lệ Trọng Mưu.
Lúc lên máy bay, mọi nhân viên đều chú ý bảo đảm an toàn cho phụ nữ
có thai. Cố Tư Kì bảo tiếp viên hàng không mang đến cho Ngô Đồng một
chiếc chăn, thấy cô đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc.
“Cậu phải ngủ một chút.”
Ngô Đồng lại lắc đầu.
“Vì em bé, cậu phải ngủ.”
Những lời này có tác dụng, Ngô Đồng nhắm mắt. Cố Tư Kì thay cô dém
chăn.
Máy bay bay trong đêm tối, Ngô Đồng cũng giống như nó lúc này, tiến
vào một vùng tối om.
Cô bừng tỉnh sau khi bị bóng đè, trong giấc mơ chỉ có một hình ảnh, đó
là xung quanh Lệ Trọng Mưu chi chit những dụng cụ hỗ trợ, còn anh nằm
trên chiếc giường trắng toát.
Cô sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh ngắt.
Trong bóng tối cô không còn buồn ngủ, xung quanh lặng ngắt như tờ,
bỗng cô nhớ tới một sáng sớm, cô tỉnh dậy trong lồng ngực của Lệ Trọng
Mưu.