Muốn khóc cũng không khóc được. Ít nhất là vì bé con trong bụng.
Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống, ngoài trời đang mưa. Thời gian
thấm thoắt, cảnh còn mà người nơi đâu. Trước kia cô đến sân bay New
York này cũng vào một ngày trời mưa, nhưng hôm nay không có anh che ô
cho cô nữa.
Người đến đón cô ở đại sảnh là một cô gái trẻ, Ngô Đồng nhận ra ngay
lập tức. Lương Kì.
Lương Kì cười tủm tỉm, đánh giá Ngô Đồng một lát rồi mới cười: “Cô,
có thai?”
Lương Kì lái đến một chiếc SUV khá cao, Ngô Đồng ngồi trên xe làm
Lương Kì thấp thỏm: “Biết trước cô có em bé, tôi sẽ không…”
Cố Tư Kì không rõ tại sao cô gái trẻ này còn cười được, cô không có ấn
tượng tốt với người này chút nào.
Tâm tư Ngô Đồng không ở nơi đay, cô không lọt tai điều gì, bên tai chỉ
văng vẳng câu nói: anh không được phép xảy ra điều gì.
Đến bệnh viện, Ngô Đồng đi vào phòng bệnh, Cố Tư Kì theo sát sau liền
bị Lương Kì ngăn lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Cố Tư Kì, Lương Kì
khép cửa: “Bà cô ơi, đừng có xen vào việc của người khác.”
“Ai là bà cô cơ?”
Lương Kì nhún nhún vai, khóe miệng lại bắt đầu cười.
Trong phòng chỉ có một giường bệnh, có vẻ vừa trống trải vừa lạnh lẽo.
Chỉ có một cánh cửa như thế mà lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngô Đồng đứng
chôn chân tại chỗ, không dám đến gần.