Anh thấy vậy càng đau hơn. Trái tim anh đau nhưng lại chẳng có biện
pháp nào chữa được.
Là do cô quá lo lắng nên quên mất không để ý, thấy anh không ở phòng
ICU thì nên đoán được mới đúng. (ICU là phòng dành cho bệnh nhân bị
nặng quá, kiểu sắp … rồi ý.)
Anh nghiến răng, nhìn cô khóc nấc lên, không chịu nói gì.
“Anh lừa em!”
“Không có.”
“Có!”
“Được, anh có.”
Lệ Trọng Mưu thỏa hiệp, định ôm cô thì sợ lại bị đẩy ra, anh nói: “Lúc
nãy em chạm vào vết mổ rồi đấy. Còn chưa khép miệng đâu.”
“Anh…”
“Anh xin lỗi, được rồi, bà Lệ này, em nói cái gì chính là cái đó, được
chưa? Đừng khóc nữa.” Anh dán vào lỗ tai của cô, giọng nói vô cùng dịu
dàng.
**************************
Sắp xếp tất thảy, ngay cả trợ lý Lệ Trọng Mưu cũng mua chuộc được –
đầu sỏ gây chuyện chính là Lương Kì. Đứng trước Lệ Trọng Mưu trầm mặc
như tượng gỗ, Lương Kì ‘quan tâm’ lên tiếng nhắc: “Sao anh còn chưa cảm
ơn em thế hả?”
Lệ Trọng Mưu đang cùng người nào đó ở vườn hoa phơi nắng, lâu lắm
tâm trạng mới tốt như vậy. Tại sao Ngô Đồng vừa rời đi một lát mà lại nhảy