ra một Lương Kì thế này?
Anh liếc mắt nhìn cô nàng, không thèm nói một chữ. Anh mặc bộ quần
áo bệnh nhân khá rộng, sắc mặt tái nhợt, tuy vẫn ngẩng đầu nhìn cô nhưng
Lương Kì cảm nhận được khí chất rất mạnh mẽ của anh. Nhưng cô đã tính
nếu thương lượng được thì với tính cách của anh chắc chắn không thất hứa,
cô nhất định phải bảo được anh đến thăm Hướng Kiên Quyết, nếu quan hệ
của Lệ Trọng Mưu và Mark tốt lên, chẳng phải cô và Mark sẽ càng thân
thiết hơn hay sao?
Thấy kế hoạch sắp thất bại, Lương Kì cáu lên: “Cheapskate!” (Đồ keo
kiệt!)
“Em dọa người của anh mà còn muốn anh tạ ơn à? Cô ấy là phụ nữ có
thai đấy.”
Do ảnh hưởng của thuốc, giọng anh rất khàn, khó trachs anh không chịu
gọi điện về cho vợ con. Lương Kì liền thay anh để ý, thậm chí còn thấy
thương anh. Càng nghĩ càng buồn.
Thoáng thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay anh, cô càng tin vào ‘công
lao’ của mình hơn. “Là em giúp hai người làm lành chứ bộ! Với lại em có
biết cô ấy có em bé đâu.”
“…”
“Anh, cẩn thận báo ứng!”
“Ồ vốn tiếng Trung không tồi, còn biết cả từ ‘báo ứng’ cơ?”
Ánh mắt anh đã có chút sắc bén, lá gan Lương Kì tự động thu nhỏ,
nhưng không cam tâm rời đi, trong miệng vẫn lẩm nhẩm mấy câu tiếng
Anh.