Cô gái này vốn nên cảm tạ thật hậu hĩnh, nhưng Lệ Trọng Mưu lo nếu
anh cảm ơn lần này, chắc chắn cô nàng sẽ tiếp tục tọc mạch chuyện nhà
người ta.
Báo ứng? Anh chẳng sợ. Không ngờ đến sáng sớm của mấy ngày sau,
quả thực rơi vào ‘báo ứng’.
Sáng nay Ngô Đồng tâm huyết dâng trào, muốn cạo râu cho anh.
Lệ Trọng Mưu vẫn luôn nghĩ dao cạo râu bằng điện không sạch chút nào.
Còn dao cạo thường và bọt cạo râu thì là lần đầu tiên Ngô Đồng sử dụng.
Thoáng một cái Lệ Trọng Mưu bỗng biến thành “Ông già Nô-en” dưới tay
cô.
Trong tình huống bị động như vậy, thử một lần giao toàn bộ bản thân cho
cô, cảm giác này… khá tốt.
Hai người cùng nhìn vào gương, Lệ Trọng Mưu tần ngần ngắm chính
mình: “Cái tạo hình thế này là sao?”
Do phải uống ít thuốc hơn, giọng Lệ Trọng Mưu đã bớt khàn, êm tai hơn
nhiều.
Ngô Đồng cười vang.
Động tác của cô rất cẩn thận, vội mắng anh: “Hôm qua anh gọi cho con
nói cái gì hả?”
‘Đao phong’ ngay trước mắt, Lệ Trọng Mưu bật cười, trông anh cực kì
hạnh phúc. “Bí mật.”
“Có bảo khi nào thì đón con đến đây không?”
“Anh là superman của con trai đấy, với dáng vẻ bây giờ thì tạm thời
không gặp con được.”