Đúng là! Ngô Đồng bất đắc dĩ, cô nói rất nhiều chuyện, nhưng cố không
nhìn anh, sau đó mới chuyển lời của Lương Kì: “Em nghe nói bác Hướng
bị tế bào ung thư di căn, cần phải ghép gan. Sauk hi phẫu thuật tình trạng
có vẻ không khả quan lắm.”
Lệ Trọng Mưu nghe vậy, không thấy anh có phản ứng.
Anh chỉ im lặng, Ngô Đồng chờ đợi, huých nhẹ anh: “Thật sự không
định đến thăm ông ấy?”
Lệ Trọng Mưu ngẩn ra, quay đầu, chợt cằm anh nhói lên.
Anh nhíu mày, Ngô Đồng trợn mắt nhìn vết cứa bắt đầu chảy máu, cô hét
lên một tiếng, vứt vội chiếc dao cạo râu, cô nâng mặt anh lên: “Vết thương
có sâu không?”
Lệ Trọng Mưu lắc đầu, anh cười nhạt: “Ông ta không cần anh quan tâm.”
Ngô Đồng lo lắng cứ hỏi đi hỏi lại. Cô đã rất chuyên chú cạo râu cho anh
mà, hiển nhiên anh không vui, chỉ hôn cô một cái rồi mắng cô ẩu đoảng.
Hai người cùng rửa mặt.
Dao cạo để lại một vết thương nhỏ trên cằm anh, Ngô Đồng nhặt nó lên.
Lệ Trọng Mưu bảo cô tiện thể thì học thay băng cho anh luôn.
“Anh tự làm đi.” Ngô Đồng sợ cô lại làm anh đau.
Anh không trả lời, dang tay ra để mặc cô làm.
Do sự chênh lệch quá lớn về chiều cao, Lệ Trọng Mưu mở rộng vạt áo,
tựa vào tường. Ngô Đồng vừa xoay người, cúi đầu liền thấy ngay vết khâu
trên bụng anh.
Đến hôm cắt chỉ, lúc bác sĩ thay thuốc, Ngô Đồng đứng bên cạnh xem,
cảm thấy bàn tay của vị bác sĩ này thật tàn nhẫn, dù Lệ Trọng Mưu không