Là một bộ váy của hãng Onepiece. Chất liệu mềm mại. Đuôi váy lướt
qua đầu ngón tay Ngô Đồng.
“Cái này là bồi thường cho cô, tôi xin lỗi vì đã xé váy của cô. Tôi đoán
bừa cỡ người, chắc cũng vừa với cô thôi.” Vừa nói, ánh mắt của anh ta vừa
dừng trên thắt lưng Ngô Đồng.
“… Trừ vào tiền thù lao tôi trả cho anh à?”
Ý cô là bình thường cô rất giản dị, bây giờ sao cô dám mặc chiếc váy
này đi đâu sao?
Ồ, một người phụ nữ đầy mâu thuẫn.
Anh mỉm cười: “Cũng có thể.”
******************
Ngô Đồng vào toilet thay váy.
Một chiếc áo liền váy màu đen, cổ chữ V, cạp cao, nhìn rất trang nhã,
chắc là không tốn nhiều tiền lắm, đường may không hề rườm rà. Ngô Đồng
mặc vào, không chỉ kích cỡ lưng áo vừa với người cô, ngay cả ngực cũng
rất vừa. Không hiểu anh ta làm thế nào mà đoán chuẩn đến thế.
Ngô Đồng đứng trước gương suy xét vấn đề này. Đột nhiên cô nhớ lại
cảnh hai người kề sát nhau trong thang máy. Tự nhiên cô giật mình: Người
đàn ông này…
Lắc đầu, cô không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa!!!
Trở lại phòng khách, Hướng Tá đã thay xong bộ tây trang, đang ngồi đó,
trên mặt biểu hiện vẻ chuyên nghiệp, cầm tập văn kiện trên tay. Thấy cô đi
tới, anh ta rút chiếc bút ghi âm kẹp trên tập giấy tờ ra, ấn nút, đặt xuống:
“Tôi bắt đầu tính phí từ bây giờ.”