Anh ta lắng nghe ý kiến của cô, sau đó phân tích từng ý cho cô. Giọng
điệu anh ta trầm bổng nhưng nghiêm túc, đậm tính chất nghiệp vụ, rất
nghiêm cẩn, không phân tâm chút nào.
Thời gian “Tích tóc” đi qua.
Hướng Tá buông văn kiện xuống, ngửa ra sau, nghiêng người tựa vào sô
pha, “Đề nghị hòa giải đi, tôi sẽ giúp cô lấy phí phụng dưỡng cáo nhất có
thể.”
“Tôi không cần, tôi chỉ muốn con trai mình.” Ngô Đồng kiên quyết.
Hướng Tá suy nghĩ một lát, vuốt cằm.
“Tỉ lệ thắng là 50:50. Trên nguyên tắc thì đứa con sẽ được phân cho
người mẹ, nhưng mà… Ai biết được chứ, nhỡ đâu tòa án lại có quan hệ tốt
với Lệ thị thì sao. Hơn nữa, nói thẳng ra, chúng ta có thể bị Lệ Trọng Mưu
chơi đùa đấy.”
Ngô Đồng muốn bật cười, cô nói: “Tôi tới đây không phải để nghe mấy
lời này của anh. Rốt cuộc, anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng?”
Hướng Tá lại suy tư, anh ta tắt bút ghi âm, đột nhiên đứng phắt dậy:
“Vậy, cô không ngại tôi dùng chút thủ đoạn chứ?”
Ngô Đồng căng thẳng chờ anh ta tiếp tục. Hướng Tá lại chẳng có phản
ứng gì tiếp, anh ta xem đồng hồ, cười cười nhìn cô, không nói câu nào.
Ngô Đồng bị anh ta nhìn chằm chằm, cô thấy hơi khó chịu. May mà có
tiếng chuông điện thoại vang lên giải cứu.
Hướng Tá dừng lại nghe điện thoại, ở bên kia rất ầm ĩ, ngay cả Ngô
Đồng cũng nghe được âm thanh ồn ào, Hướng Tá chi nói một câu: “Sẽ tới!”
rồi cúp máy.