Cô hơi sợ, muốn bỏ chạy. Cô rảo bước nhanh hơn, chân đi giày cao gót,
mắt cá chân của Ngô Đồng nhức lên từng cơn.
Chưa đi được mấy bước, phía sau truyền đến tiếng mở cửa kèm theo âm
thanh trầm khàn: “Ngô tiểu thư.”
Giọng nói này cô quen!
Lòng cô “bộp” một tiếng, Ngô Đồng quay lại xem.
Lâm Kiến Nhạc đứng trước cửa xe, kính cẩn mỉm cười: “Lệ tiên sinh
mời cô lên xe.” Anh ta vừa nói, cửa sổ chỗ ghế sau từ từ hạ xuống.
Lệ Trọng Mưu lộ mặt, không có cảm xúc gì, lạnh lùng gật đầu với Ngô
Đồng.
Trong một năm nay, Lệ Trọng Mưu có vài sự kiện nổi bật, tất cả đều gắn
liền với người phụ nữ tên Ngô Đồng kia:
Một, biết được sự tồn tại của Đồng Đồng.
Hai, nhìn thấy cô áo rách quần manh lang thang trên đường.
Ba, mời cô lên xe, cô chỉ cười lạnh rồi tiếp tục bước đi.
Chết tiệt, cô ta muốn mặc bộ trang phục ướt sũng đó đến khi nào chứ?
************************
Lâm Kiến Nhạc nhìn thấy cô chẳng thèm đoái hoài gì, anh không nhịn
được cười, phân vân đứng cạnh xe, không biết phải theo ai.
Lệ Trọng Mưu nghĩ, cô ta muốn anh tự anh đi mời có phải không?
Được!