Tay Ngô Đồng bị người ta túm rất chặt. Lệ Trọng Mưu cầm cánh tay cô,
kéo cô đến cạnh xe.
“Lệ tiên sinh!”
Lệ Trọng Mưu vờ như không nghe thấy. Cố chấp nhét Ngô Đồng vào
ghế sau, sau đó anh ngồi luôn bên cạnh.
Lâm Kiến Nhạc mờ mịt: “Ơ, thế không đi đón tiểu thư Mandy nữa sao?”
“Lái xe.”
Ngô Đồng thấy âm thanh của anh lạnh tanh, Lâm Kiến Nhạc thì thấy đại
boss hơi nhếch môi, nhíu mày.
Vừa mới từ Ngô gia đi xong, tình huống bây giờ có chút gì đó không
đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào, Lâm Kiến Nhạc lại không giải thích
được.
Lâm Kiến Nhạc ngồi ở tay lái phụ vị, không khỏi mấy lần liếc Ngô
Đồng. Cô ta có vẻ không đơn giản!
Tài xế mới đưa Đồng Đồng về nhà nên biết địa chỉ Ngô gia. Không khí
trong xe bị nén cực kì thấp, Ngô Đồng lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, cố gắng xem
như không có ai bên cạnh.
Phản kháng không lại được anh, đành coi anh như khồng khí vậy…
Xe dừng dưới lầu nhà trọ.
Ngô Đồng xuống xe, Lệ Trọng Mưu đưa mắt ra cửa sổ, nhìn bóng cô xa
dần. Chắc hẳn đôi tay cô đẹp lắm, nếu không thì những mẩu báo kia đâu
thể được cắt tỉa tỉ mỉ đến thế…
Xe vừa khởi động lại, đột nhiên Lệ Trọng Mưu nói: “Chờ đã.”