Lệ Trọng Mưu mở cửa xuống xe. Trên chân Ngô Đồng là đôi giày cao
chót vót thế mà cô lại đi rất nhanh. Lệ Trọng Mưu đuổi theo, “Đừng có từ
chối. Lên xe đi.”
Cô cười nhẹ, giọng điệu hờ hững: “Lệ tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không
quen không biết. Tôi đây không có thói quen lên xe của một người đàn ông
xa lạ.”
Lệ Trọng Mưu đoán không ra người phụ nữ này hôm nay sao đây hả, ăn
nhầm thuốc nổ à? Anh càng không đoán được, hiện tại có chuyện gì đang
xảy ra vậy ——
Nếu cứ ở phía sau nhìn theo cô, anh không làm được!
Anh cởi áo khoác phủ lên vai cô. Ngô Đồng kháng cự. Anh ấn tay lên vai
cô, không cho cô lộn xộn nữa.
Mặc áo khoác cho cô?
Anh quan sát cô một chút, dáng người mảnh khảnh lọt thỏm bên trong,
những chỗ thu hút mắt người ta bị che kín hết cả.
“Cẩn thận một chút.”
Cô không có phản ứng gì, anh cũng không chịu buông bả vai cô ra. Ngô
Đồng chẳng còn cách nào đành gật đầu, sau đó cảm thấy vai mình nhẹ hẳn
——
Anh buông cô ra, trở về xe.
Ngô Đồng nhìn bóng lưng anh, bất chợt hoảng hốt, cô cúi thấp đầu, rồi
xoay người. Đi theo hướng ngược lại.
Lệ Trọng Mưu sững sờ. Dừng một lát, anh nhanh chóng bước tới gần cô.