Huyệt Thái Dương Lệ Trọng Mưu giật giật, bất giác nhìn thước phim
bên trong. Không có âm thanh gì, chỉ có ánh lửa đỏ rực ——
Đó là cảnh vừa rồi anh quay được ở phòng bếp, chỉ bấy nhiêu đã đủ làm
bằng chứng tố cáo Ngô Đồng vô trách nhiệm với con cái.
Nhưng anh không biết xử lí ra sao nữa.
*******************************
Ngô Đồng vẫn ngây người, đầu óc trống rỗng, cảm giác Đồng Đồng lay
lay cánh tay cô, cô tỉnh lại.
“Mẹ, tay chú ấy bị bỏng nặng lắm đó…” Đồng Đồng thấy cô không hề
chớp mắt nhìn mình, thằng bé sợ hãi, cuống quýt buông tay cô ra, chạy về
phòng: “Con, con đi ngủ đây!”
Cửa nhà đối diện với thang máy, Ngô Đồng nhìn xuyên qua mắt mèo,
không thấy ai, có lẽ Lệ Trọng Mưu đi rồi.
Ngô Đồng, mày thật sự không còn thuốc chữa nữa rồi! ——
Cô tự mắng mình.
Tay anh bị bỏng nặng, Ngô Đồng lấy hết dũng khí mở cửa.
Đầu óc loạn cào cào, cô đi rất chậm, đến nửa đường thì không thể nào
nhấc chân nổi.
Đúng lúc, cô nghe thấy tiếng điện thoại của Lệ Trọng Mưu vang lên.
******************************
Tiếng chuông lanh lảnh bẻ gãy suy tư của Lệ Trọng Mưu, anh xem dãy
số, trả lời.