khuyên thế nào nó cũng không chịu ngủ.
Nếu không phải là cái bác Mã Lệ đó tự nhiên trở về thì có phải là kế
hoạch cho ba mẹ gặp nhau của nó đã thành công rồi không!
*********************
Ngô Đồng cố tình ở trong nhà họ Trương, mãi lâu sau cô mới nhớ ra thời
gian đã muộn. Vội từ biệt về nhà, một tay lấy chìa khóa mở cửa, một tay
xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ.
Vừa vào cửa, cô chạm ngay vào ánh mắt Lệ Trọng Mưu.
Sao anh còn chưa đi?
Chạm phải mắt anh, ý nghĩ này bật ra trong tâm trí cô.
Chớp mắt một cái, tinh thần anh phục hồi: “Muộn rồi, tôi không quấy rầy
nữa.”
“… Tạm, tạm biệt.”
Cửa vẫn mở rộng, Ngô Đồng dịch sang bên cạnh nhường chỗ. Lệ Trọng
Mưu liếc cô một cái, thở dài, cuối cùng anh không nói gì, môi hơi nhếch,
sượt qua bả vai cô rồi đi ra ngoài.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chờ thang máy khởi động, Lệ Trọng Mưu cầm di động mở ra, xem lại
đoạn video quay được vừa nãy.
Trên màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh hỗn loạn y như suy nghĩ của
anh bây giờ.